Feeds:
Posts
Comments

Sad Angel

Bỗng nhiên hôm nay nhớ tới bản nhạc này.

 

Và đã có khoảng thời gian, mình có cảm xúc đến thế này.

Sad Angel – Hãy sống chậm lại để cảm nhận…

Bên khung cửa sổ một quán café sang trọng, người nhạc sĩ bắt gặp những khoảnh khắc chân thực của cuộc sống thường ngày. Tất cả hóa thân thành những nốt nhạc kỳ diệu, nối kéo nhau thành một bản hòa tấu hoàn hảo về sự bình dị của thế giới xung quanh. Giai điệu tuyệt vời có thể khiến những thiên thần buồn bã nhất cũng phải lắng nghe và cảm nhận, rằng cuộc sống luôn tươi đẹp và không bao giờ hết hi vọng…

Sad Angel là bản nhạc thuộc thể loại Instrumental, nằm trong album nổi tiếng Without Words của nhà soạn nhạc xuất sắc người Nga, Igor Krutoi. Ông được đánh giá là một con người đầy tài năng và không ngừng sáng tạo trong nghệ thuật. Không chỉ là người viết nhạc hàng đầu tại Nga, từ năm 1990, Igor Krutoi tham gia tổ chức các chương trình âm nhạc cho các nghệ sĩ nước Nga và phương Tây, được đông đảo công chúng trong và ngoài nước đón nhận nồng hậu.

Ông là người sản xuất kênh truyền hình âm nhạc đầu tiên tại Nga và kênh phát thanh Love Radio cùng với hãng thu riêng ARS. Chính Igor Krutoi đã tổ chức thành công buổi biểu diễn của huyền thoại Michael Jackson tại Moscow vào giữa những năm 1990.

Dấu ấn thành công đầu tiên của Igor Krutoi là khi ông và Rimma Kazakova đồng viết bài hát nổi tiếng Madonna được Alexander Serov trình bày. Sau đó, ông đã viết hàng trăm tác phẩm âm nhạc được biết tới rộng rãi tại Liên bang Nga và cộng tác chặt chẽ với nhiều ngôi sao lớn như Alla Pugacheva, Valeri Leontyev, Irina Allegrova và Laima Vaikule.

Nhà soạn nhạc xuất sắc người Nga, Igor Krutoi. Ảnh: blogspot.com

Phát hành gần 40 album và tiêu thụ hơn 20 triệu bản, tên tuổi Igor Krutoi nhanh chóng được các tổ chức âm nhạc lớn tại Nga và trên thế giới khẳng định và đánh giá cao. Công chúng khắp nơi yêu mến những bài hát hay bản nhạc của ông bởi sự gần gũi, tinh tế, giàu cảm xúc trong mỗi tác phẩm, có thể kể tới You in my September, When I close my eyes, I miss you, even in my sleep, I like rain, The eyes of love hay A dream seen in a dream…Dường như người ta tìm thấy một góc tâm hồn mình khi lắng nghe những giai điệu vừa thân quen vừa lôi cuốn. Igor Krutoi hóa thân thành những nhân vật đặc biệt để cảm nhận cuộc sống xung quanh và tái hiện chân thực trên từng nốt nhạc tài hoa.

Sad Angel được xem là bản nhạc thành công nhất của Igor Krutoi. Không cầu kỳ, không tráng lệ bởi kĩ xảo hiện đại, Sad Angel chỉ đơn thuần ghi lại những hình ảnh rất đỗi thường nhật qua ánh mắt của người nhạc sĩ bên khung cửa sổ. Tất cả hiện lên sinh động và đầy xúc cảm.

Một cô gái đang chờ người yêu, ông lao công đường phố, người bán dạo, một cô gái xinh đẹp, một tên ăn cắp, người đàn ông sang trọng, một cô gái đang buồn chán, nhóm nhạc dạo… Những hình ảnh vốn rất quen thuộc ấy như mỗi mảnh ghép của cuộc sống, như mỗi nốt nhạc không thể khuyết trong bản hòa tấu của người nghệ sĩ tài hoa.

Xem và nghe Sad Angel, lòng người như trùng lại và suy nghĩ dường như chậm hơn. Những cung bậc cảm xúc như nối tiếp nhau: buồn, vui, hạnh phúc, chán nản, thất vọng, vui tươi, xót xa… của hàng loạt số phận mà người nhạc sĩ bắt gặp. Gác lại những bộn bề, toan tính của công việc, Sad Angel khiến trái tim mỗi người tự vấn rằng, liệu có phải mình đã để trôi lãng những khoảnh khắc tưởng như vô nghĩa ấy, nhưng kỳ thực lại giá trị hơn rất nhiều những thứ vật chất khác.

Cuộc sống là vô vàn những mảng màu lắp ghép, đôi khi, ta vô tình lãng quên những điều bình dị vốn rất quen thuộc xung quanh, để khi nhận ra, ta biết mình đã để tuột khỏi tay, rồi nuối tiếc, rồi tự chất vấn mình, tự dằn vặt rằng tại sao, tại sao…

Những niềm vui nho nhỏ, những nỗi buồn mang mác tiếp nối nhau, đan xen những giây phút ấm áp, tươi vui. Giai điệu lúc nhẹ nhàng, trôi nổi, lúc trào dâng, da diết cùng những hình ảnh sinh động và đầy ý nghĩa. Một bản nhạc không hề được sắp đặt, không tiêu tốn thời gian, chỉ vô tình được sáng tác trong một một quán nhỏ, vậy mà khi hình ảnh đã khép lại và âm thanh đã kết thúc, sao dư âm vẫn ám ảnh đến lạ lùng.

Nghe Sad Angel, cuộc sống đối với mỗi người thêm quý giá hơn biết bao nhiêu, từng phút giây, từng khoảnh khắc được trân trọng và cảm nhận kỹ càng hơn…

Từng nốt nhạc được viết ra như thăng hoa cùng cảm xúc của chàng nhạc sĩ về những cảnh đời trước mắt. Tiếng saxophone hòa lẫn tiếng piano nhịp nhàng và da diết. Không gian dường quán dường như tan biến, chiếc bàn nhỏ trở thành những phím đàn cho ngón tay người nhạc sĩ lướt tinh tế và đầy ngẫu hứng. Igor Krutoi đã diễn như chính con người ông, một nhạc sĩ bắt gặp những hình ảnh đời thường nhưng gợi suy tư, ghi lại bằng âm nhạc và biến thành khúc biến tấu mạnh mẽ, đánh thức những giác quan đang mệt mỏi về vòng xoáy cuộc đời.

Những khoảnh khắc đẹp trong video Sad Angel.

Sad Angel có không ít nụ cười, thậm chí giai điệu nhiều lúc rộn rã, hân hoan nhưng lắng lại sau cả bản nhạc dường như là những suy tư chất chứa, những băn khoăn, những dấu hỏi về cuộc đời, về khoảnh khắc ngắn ngủi không gọi thành tên. Sad Angel như một thông điệp “Hãy sống và cảm nhận”, nhắc nhở mỗi người đôi khi hãy để mình sống chậm hơn một chút để quan sát con người xung quanh, để lắng nghe những âm thanh rất đỗi thân thương, để tìm kiếm những vẻ đẹp bình dị, để gạn bớt những lo toan, vội vã trong tâm trí và để hi vọng về một ngày mai tươi mới.Sad Angel gợi nhớ về lời dặn dò của nhà soạn nhạc Êđua Grigơ với cô gái có đôi mắt xanh trong tác phẩm Lẵng quả thông của nhà văn Pautopxki. “Cháu ạ, dù người ta có nói với cháu những gì đi nữa thì cháu hãy cứ tin rằng cuộc đời thật là kỳ diệu và tuyệt đẹp”. Sad Angel khiến người nghe thêm hi vọng, thêm yêu mến cuộc đời từ những điều gần gũi nhất.

Một tâm hồn héo úa gặp bản nhạc Sad Angel như tìm được nụ cười quý giá, như “bông hoa trắng ngần đã bừng nở trong tim”. Sad Angel nói riêng và Igor Krutoi nói chung đã mang tới những khoảnh khắc yên bình, những khoảng lặng suy tư về cuộc sống và niềm tin vào phía trước, bởi “luôn luôn có niềm hy vọng cho người nào bình tâm suy nghĩ về cuộc sống” (Katherine Logan).

  • Quỳnh Tấn
Advertisements

Đây là cuộc thi thường niên do Hội Sinh viên Việt Nam đang học tại Trường ĐH Quốc gia Lào tổ chức. Năm nay là lần thứ 3 liên tiếp Unitel là Nhà tài trợ chính nhưng là lần đầu tiên em được tham dự. Nghe nói cuộc thi cứ tổ chức là y như rằng trời mưa. Năm nay cũng không ngoại lệ. Vừa bắt đầu là trời bắt đầu rào rào.

Sinh viên Việt Nam nói tiếng Lào khá tốt, trôi chảy và có vẻ pro hơn hẳn các bạn Lào. Bài nói nào cũng chỉ được khoảng 5 – 7 câu là hết. Chưa kể mất khoảng 3 – 4 câu là “Kính thưa” và “Em tên là”, “Em đang học ở Khoa tiếng Việt”. Chủ đề thì hoành tráng và vô cùng xúc động:

– Mối tình Việt – Lào

– Vai trò của thanh niên trong thời đại mới

– Việt – Lào, mối tình đoàn kết liên minh chống ngoại xâm

– Khoa tiếng Việt – Nơi chắp cánh ước mơ

Nội dung cơ bản và thống nhất của các bạn đều giống như những bài khóa trong sách giáo khoa: Lào và Việt Nam là 2 nước anh em, láng giềng gần gũi. Mối tình Lào Việt không có ở đâu trên thế giới này. Sự hợp tác giữa Việt Nam và Lào là hợp tác toàn diện, bền chặt trải dài theo chiều dài lịch sử.

Phải vất vả lắm các bạn mới phát âm được các từ, lơ lớ và không thuộc bài lắm. Buồn cười nhất là phần hỏi đáp, thầy hỏi 1 đằng trò trả lời 1 kiểu. Đặc biệt là kiến thức và tư duy thì kiểu thế này:

– Giám khảo: Hôm nay em nói rất tốt. Cô có 1 câu hỏi, em hãy lắng nghe nhé. 2 nước Việt Lào cùng tựa chung vào 1 dãy núi, cùng uống chung 1 dòng sông. Em có biết dãy núi ấy, dòng sông ấy tên là gì không?

– Thí sinh: (dáng khom khom, người rất gầy, tóc rất xoăn, da rất đen và trông hơi khổ): Thưa cô, đấy là núi Trường Sơn và sông (ngập ngừng)… Cửa Lò *nói xong chạy thẳng*

– Giám khảo: Chủ tịch HCM có nói “Học phải đi đôi với hành”. Em hiểu câu này thế nào?

– Thí sinh: Thưa thầy, Chủ tịch HCM nói thế có nghĩa là Lào và Việt Nam là 2 nước anh em. Hợp tác giữa Lào và Việt Nam là hợp tác toàn diện. (Vì bài nói của bạn về mối tình Việt Lào, thầy hỏi lạc đề nên mới thế)

– Giám khảo: Tại sao em lại nói Khoa tiếng Việt là nơi chắp cánh ước mơ?

– Thí sinh: Vì Khoa tiếng Việt cho em biết tiếng Việt, nghe được tiếng sóng vỗ rì rào, thấy được bờ cát trắng

….

Kill some times

Anh em

Cuối tuần

Chủ nhật. Anh đi mường bán hàng. Em xin đi, anh không cho. Anh đi làm, em ở nhà :”> Nói chung, thế cũng được =)) Ai bảo xin đi cùng mà kiêu không thèm ;))

Dạo này công việc em nhiều quá. Chị Hạnh gần về nên hầu hết mọi việc đều tới tay em. Mệt mỏi wa đi 😦 May lúc nào em cũng có anh bên cạnh nên căng thẳng, chán nản cũng mau biến mất. Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng hơn nửa năm ở Lào rùi. Mấy chốc mà thành 1 năm, nhanh wa! Lạ cái là ngày nào cũng gặp anh, cũng ở bên anh mà không chán, không nhàm chút nào.

Xem lại mấy ảnh hồi mới quen anh, up lên đây để tiện so sánh nhan sắc anh thay đổi theo tháng ngày ra sao.

Cái này chụp hum đi Thái Lan:

Xem Huân đi uống cafe sáng tại đây

Họp 8.3

Họp và họp, họp ngày họp tối, họp ngày thường lẫn cuối tuần, họp đột xuất họp định kỳ… Có rất nhiều kiểu họp và chúng ta đang quen với việc họp. Hôm nay, vào giờ phút này đây, em đang ngồi chờ anh họp định kỳ tối thứ 6…

Kể chuyện 8/3. Chi hội phụ nữ tổ chức dã ngoại. Ban đầu định đi Vangvieng, sau đổi sang Namngum vì nhiều người không đi được hoặc do say xe. Mình thì được cái đi đâu cũng được. Nhưng nghĩ lại lại thấy ruột gan đảo lộn hết cả.

Mọi người đi chung 1 xe, rõ là vui. Không hiểu sao anh cứ theo hướng muốn đi xe riêng. Tự nhiên mang tiếng “đánh lẻ”. Rồi cái chỗ phải đến là Namngum 1, anh thì vừa đi vừa hỏi Namngum 2… Kết quả là lạc là đường, đi nửa ngày mới tới gặp được mọi người. Càng tức hơn là anh và em đều ở trong đội phải chuẩn bị nội dung vui chơi cho cả nhà, thế mà lại đến muộn nhất. Mặt muối không chịu nổi được.

Quà 8/3 được anh chuẩn bị một cách lén lút. Một bó hoa hồng có 9 bông và 1 bộ quần áo màu hồng mặc ở nhà có hình 2 con thiên nga và dòng chữ “I love you”. Tối 8/3, công ty tổ chức liên hoan. Em không muốn đi sớm mà không có anh nên cố chờ anh họp xong mới đến. Hic, tới nơi, chẳng còn gì ăn cả. Đói meo bụng. Mọi người rủ nhau đi karaoke, anh& em thì đi tìm chỗ ăn.

Nhưng tối 8/3 là tối hạnh phúc và bình yên.

Đây là quà của anh:

Cận cảnh:

Còn đây là bộ quần áo con thiên nga:

2 con thiên nga:

Laptop tình yêu

Trước khi nói đến cái chuyện laptop thì chắc kể lại đôi dòng về hôm Valentine. Ôi trước ngày đó thì nào là ấp ủ kế hoạch lãng mạn, suy nghĩ xem nên làm thế nào, có nên chuẩn bị quà cáp hay không, sẽ ăn ở đâu, sẽ mặc gì,… nói chung là đủ thứ mang đúng nghĩa của 1 đôi yêu nhau bàn tính chuyện ngày lễ Tình yêu. Cũng khấp khởi hi vọng lắm chứ!

Tối 13, tức là trước ngày Valentine 1 hôm, em vẫn phải ở cơ quan để làm nội dung cho cái website mới, mệt ơi là mệt. Anh tậu ở đường Donpalan 1 cặp áo đôi màu hồng. Cái của anh thì ghi: “Born to love her”, cái còn lại, dĩ nhiên là của em thì là: “Born to love him”. Xét 1 cách toàn diện thì 2 cái áo khá đẹp, trẻ trung, ngoại trừ cái của em thì có vẻ hơi rộng 1 tẹo. Tính là tối Valentine 2 đứa sẽ mặc để đi chơi, thực hiện kế hoạch lãng mạn. Rồi ngày đó đến, 1 cái tin nhắn làm tiêu tan những ấp ủ: Họp toàn bộ người Việt! Ôi giồi ôi, chị Điệp (P.TT Tập đoàn) bảo định Valentine tập thể hay sao mà rủ nhau họp… Cuộc đời lắm lúc cũng thử lòng người ghê thật! Để lại việc đi ăn tối rồi dạo chơi đâu đó, anh em tham gia cuộc họp đầy đủ. Vì họp mà khái niệm Valentine trong đầu giảm bớt đi phần nào. Chưa hết, họp người Việt xong, anh lại tiếp tục ở lại họp Đảng viên… Haizzz, 2 chữ Đảng viên thật vất vả và phải gánh vác trách nhiệm thật lớn lao!

Họp xong, vẫn quyết tâm thực hiện nội dung Valentine, 2 anh em rủ nhau đi dạo phố phường. Quang cảnh thì cũng có vẻ đẹp, trên đường cũng gặp khá nhiều đôi tay trong tay, nhưng theo em, sau gần 1 năm e sống, làm việc và yêu anh, em chưa gặp cảnh tượng nào mà người ngồi sau ôm người trước chặt như em ôm anh. Rồi thì đang đi, anh tự nhiên bảo anh có quà cho em, mà em chẳng có món quà nào cho anh. Uh thì cứ cho là anh trêu đi, hoặc cùng lắm là tại em kêu ca người ta có hoa này, hoa nọ, em thì chẳng có bông nào, nhưng đúng là khi nghe anh nói mấy câu đó, em thực sự bất ngờ và mắt em cay xè. Hình như lúc đó, lòng tự trọng bị tổn thương. Em trở nên tức giận và cáu kỉnh hơn bao giờ hết. Em to tiếng và không cần anh giúp bất cứ việc j kể cả việc mở cái khóa chít tiệt của phòng làm việc. Tức không chịu được… Rồi anh phải đi đón CTV cho lễ hội ở mường. Anh bảo đi cùng nhưng em nhất quyết không… Ỉ eo mãi rùi em cũng ngồi lên xe. Suốt cả chặng đường em không nói câu nào. Cho đến lượt về, hình như không chịu đựng hơn nữa, em khóc to tiếng. Hết ngày Valentine, hình như em chưa thôi khóc…

Tiếp đến là cái chuyện laptop. Đây là món quà anh tặng em hồi Tết vừa rồi. Em rất thích nó, nhỏ gọn, thời trang và đẹp nữa. Hôm vừa rồi, anh Giáp,  bạn thân của anh sang Lào chơi. Anh Giáp cũng dùng Iphone và có rất nhiều phần mềm hay, máy lại cháy nhanh nữa. Em thắc mắc không biết tại sao con Iphone của em lại chậm như vậy. Em quyết định đưa cả Iphone và laptop cho anh Giáp để nhờ cài các phần mềm cũng như nâng cấp cái Iphone của em. Trong bụng tin chắc thế nào ngày mai mình cũng hài lòng với sản phẩm… Rồi tất cả tan thành mây khói khi em nhận lại con Iphone nguyên như cũ và 1 cái laptop hỏng be bét, mất toàn bộ dữ liệu trong đó. Trời ah, nói như thế nào để em diễn tả hết sự bực mình của em đây. Chán thực sự luôn ấy.

Thôi đi về. Anh đang giục như giục đò. Haizzz, cái cuộc đời này…

11/3/2011… Hôm nay nối được Iphone ra laptop, tiện up mây cái ảnh liên quan đến ngày 8/3:

Muốn upload mấy ảnh đi chơi suối ở Sikhot từ lâu mà chưa làm được. Năm mới, thôi up lên coi như là gia tài kỷ niệm cho sau này, rằng anh em mình đã từng đến đây. Lần trước đi có Anh, em, em Dung, em Hoạt, a Mạnh, a Thượng. Lần này chơi kiểu các đôi của nhà 4 đánh lẻ. Thành phần hôm đó có các nhà: Huân – Quỳnh; Hồng – Doan và Minh – Hảo.

Ngay lúc xuống xe là phải làm kiểu truyền thống  như này:

Diễn với nhà Minh – Hảo:

Chụp xong những tấm ảnh này, em thấy dáng ngy mình đẹp ghê! Khuôn mặt thật đẹp trai và dáng đứng cũng giống model nữa… Phập phồng… phập phồng… có cái mũi đang nở và có người hình như đang bay… độp độp

Thấy chụp chỗ này có vẻ nịnh được người, em cũng cố thử nhưng cũng chỉ được như này:

Cái ảnh này thì chắc thể hiện được phần nào sự quan tâm, chăm sóc và chu đáo của ngy với em… Tay xách dép, tay đeo túi… Nghĩ cũng thấy được :))

Thiếu anh Minh nữa thì đủ các cặp:

Với Hảo:

Người yêu của em:

Ta yêu nhau :X

%d bloggers like this: