Feeds:
Posts
Comments

Ra mắt

Anh là người đàn ông đầu tiên và sẽ là duy nhất cùng em về nhà với tư cách là người đàn ông em đã chọn. Lần trước, 2 đứa phải trở về Việt Nam đột xuất và gấp gáp vì anh bị bệnh – bệnh – mà – chỉ – em – và – anh –  biết :”>. Nghĩ lại thật buồn cười nhưng cũng là 1 tai nạn hú vía sẽ đeo đẳng 2 đứa về lâu dài. Hihi. May là “không sao” 😀

Mấy ngày ở nhà em, anh vẫn đau. Thương anh mà không biết làm sao để anh bớt đau 😦 Vậy mà anh vẫn luôn trò chuyện vui vẻ với cả nhà, chỉ biết kêu đau những lúc có 2 đứa với nhau, hichic. Thật là nỗi khổ không ai hay, hihi. Đợt đó về coi như mục đích chính là kiểm tra và chữa bệnh cho anh, kết quả là sau 1 tuần, bệnh tình có suy giảm và dấu hiệu hồi phục khá tích cực.

Lần này, các sếp tạo điều kiện cho 2 đứa về sớm để lo “việc tương lai”. Anh về cùng em và hình ảnh của anh trở nên chính thức hơn lần trước. Anh đã tỉ tê với bố mẹ rồi lại ngỏ ý xin cho em về nhà anh chơi chứ. Èo ơi, ngày ấy ra sao nhỉ, ngày ấy sắp đến chưa không biết nữa 😦 Em đưa anh đi thăm nhà các bác, nhà ông ngoại. Xét một cách toàn diện, ngoài lý do khoảng cách địa lý và tuổi tác xung khắc thì em và anh được ủng hộ. Thiết nỗi 2 lý do kia lớn quá, chắc chắn sẽ chưa suôn sẻ ngay được đâu.

Ở cạnh nhau được 2, 3 ngày thì anh phải về Nghệ An vì các ngày khác không mua được vé. Thế là bỗng dưng, lần đầu tiên kể từ ngày quen và yêu nhau, 2 đứa xa nhau lâu đến thế này. Chốc chốc lại alo, lúc lúc điện thoại lại réo. Mẹ kêu ca điện nhiều quá, người ta gọi cùng lắm cũng 2 -3 lần/ngày, đằng này cứ thấy liên tục, tiền nào cho đủ. Hichic, nhưng hình như cứ 1 lúc mà không nhấc điện thoại hoặc k thấy gọi là bắt đầu thấy cồn cào và khó chịu. Vì nhớ anh quá… Mong cho tới mùng 1 để được gặp anh, được ôm anh, được cắn cho anh mấy cái cho bõ những ngày xa cách. Nhưng mùng 1 tới cũng có nghĩa là mình sẽ sớm phải sang Lào, tiếp tục công việc và trở lại guồng quay Unitel, Unitel.

Giờ cả nhà em đã biết em có anh, anh cũng đã nói chuyện như người lớn với bố mẹ em. Cả 2 đều biết mình phải làm j rồi đấy, anh nhỉ?

Advertisements

Nhà mới

Hôm nay em ngồi loay hoay làm cái blog trên wordpress này. Không hiểu sao tự dưng muốn có một nơi để được viết, được san sẻ nhưng suy nghĩ, những yêu thương với anh, với gia đình nhỏ tương lai của mình.

Chưa có văn bản nào ràng buộc chúng mình, 2 đứa vẫn độc thân theo đúng nghĩa. Nhưng… rất lạ… em luôn có cảm giác, anh, chính là anh… sẻ trở thành người đàn ông đi cùng em trong cuộc đời này, sẻ trở thành cha của các con em. Tình yêu lớn quá, khiến lúc nào em cũng chất chứa và tin chắc điều đó sẽ thành sự thật.

Anh và Em… sẽ gắn bó mãi mãi để tự vun đắp cho ngôi nhà nhỏ hạnh phúc của mình, nơi sẽ chẳng bao lâu nữa đầy ắp tiếng cười của các con chúng mình.

%d bloggers like this: